Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

Share | 
 

 Xôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TK

avatar

Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Xôi   Wed Nov 18, 2009 1:08 pm


.
Xôi

Từ nhà ăn, Long Cò về đến phòng trước tất cả mọi người. Tay chân nó dài, tóc cũng dài, người dẹt, lưng khòng khòng, nhìn đúng như con cò. Đến sát cửa, nó lấy chân phải đạp một cái, cánh cửa phòng bật ra, đập ngay vào phía giường bên phải, tầng trên, chính là giường của nó. Nó uể oải trèo lên, nằm thượt ra, tay chân không thèm rút vào, cứ thõng xuống giường dưới, y như con cò nằm xõa cánh.
Hải Nô vào tiếp sau, đi cứ chúi chúi về phía trước, đầu hơi nghiêng nghiêng, tay phải cầm cái bát kẹp đôi đũa. Giường Hải Nô tận góc trong cùng, đối diện với góc giường Long Cò, nhưng ở tầng một. Đi xa, lại phải lách qua giường Khương Cửng, Quang Hốt ngay trước mặt, Hải Nô đổ vật xuống giường, tay phải vẫn hờ hững cầm cái bát kẹp đôi đũa, bất động.
Cứ thế, lần lượt các nhân vật phòng tôi kết thúc bữa cơm chiều vất vả, gian nan. Tôi về phòng sau cùng vì lúc về đến giữa sân, tôi thấy có đám đông ồn ào tụ tập ở ngay duới phòng các bạn nữ nên tôi dừng lại xem chuyện gì. Thấy chẳng có ai lớp mình ở đó cả, tôi cũng không thèm đếm xỉa nữa, bỏ về luôn.
Khi tôi bước vào phòng, tất cả đã yên vị, mỗi đứa một tư thế khác nhau, nhưng đều là nằm và yên lặng. Đúng lúc đó, Hải Nô chợt buột một câu, mắt vẫn nhìn trân trân lên giát giường thằng Trung Khựa tầng trên:
- Lúc qua cửa nhà ăn, tao thấy ông Tĩnh Khịt ném cái bát ăn cơm bay vù lên tầng hai, đập vào gờ ban công, ngay chỗ chị Hồng Liên và mấy đứa con gái đang đứng, vỡ tan, rơi lả tả xuống sân.
Thường thì những câu nói như thế sẽ khơi nguồn cho một chủ đề để chuyện vãn, bình phẩm hay cãi vã sau bữa cơm chiều, trước khi tự học buổi tối. Nhưng hôm nay, câu nói của Hải Nô bị nhấn chìm trong im lặng. Chẳng ai hưởng ứng cả. Bản thân nó cũng im luôn, không buồn nhắc lại hay nói gì thêm.
Bữa cơm chiều quá dở, ít cơm cộng nắm bột mỳ hấp to đùng, thức ăn chỉ có bí ngô với ba miếng thịt chẳng biết xuất xứ từ chỗ nào của con lợn. Canh rau muống xanh lè, những cọng rau như những que sậy ngang dọc trong nồi canh có thứ mùi rất đặc trưng, ngai ngái, ngang ngang. Không nhá nổi lấy ba thìa. Tuấn Béo là thằng chịu khó ăn nhất mà hôm nay chẳng nhai nổi nắm bột mỳ, cũng vứt đi như tất cả: lấy hết hơi sức, ném thật xa, đi bất cứ hướng nào. Tuy nhiên, tôi thấy nó đã gượng được dậy, đang lịch kịch mở khóa hòm, tìm thứ gì không biết. Nó béo, trắng trẻo, tính tình tỷ mỷ như con gái.
Tôi thong thả trèo lên giường mình, cái đài quan sát ngay sau giường Long Cò. Tựa đầu lên mấy quyển sách trên nắp vali bên đầu giường Dũng Cơ, tôi cứ nửa nằm nửa ngồi như thế hướng mắt ra cửa, quan sát xem ngoài sân có xảy ra tiếp chuyện gì nữa không. Tiếng Dũng Cơ chép miệng rồi thở dài sườn sượt ngay sau lưng tôi.
Nói là đài quan sát vì từ giường tôi có thể bao quát toàn bộ căn phòng, nhìn qua cửa trước, ra tận sân cũng tiện mà nhìn qua cửa sổ sau, ra bãi cỏ căng hàng loạt dây phơi, sang nhà B cũng tiện. Thực ra, hướng nhìn ra cửa sổ sau có hơi vướng giường Quang Hốt, Khương Cửng nhưng hai thằng này chỉ lên giường trên khi đi ngủ hay học bài, còn thường thì chúng nằm, ngồi chung nhau ở giường dưới. Chính vì thế, chẳng mấy ai nhớ rõ, thằng nào ở giường trên, thằng nào ở giường duới. Hai thằng rất hay cặp kè với nhau, nhưng cũng rất hay cãi nhau. Quang Hốt nghiến răng nạt nộ, Khương Cửng chẳng vừa, mặt đỏ gay, giọng ồ ồ cãi lại. Tuy vậy hai thằng chưa đánh nhau bao giờ.
Chán nhìn ra sân, tôi quay sang nhìn giường Tráng Phốc. Từ cửa vào, giường nó ngay bên trái, đối diện giường Long Cò, nhưng ở tầng một. Đầu giường phía cửa kê một cái hòm gỗ cũ kỹ màu vàng ngả nâu đen, có một cái khóa to bằng chiếc khóa phòng. Giường trống trơn, sạch sẽ. Tuy là giường tầng một, lại ngay cửa, nhưng ít khi có đứa nào dùng tạm giường nó vì nếu lộn xộn, hơi bẩn là nó càu nhàu ngay.
Như thường lệ, bao giờ sau bữa ăn chiều, Tráng Phốc cũng biến đâu mất khoảng từ ba mươi phút đến một tiếng đồng hồ. Khi về phòng, nó sẽ lịch kịch mở hòm, lấy sách vở, lên giảng đường tầng tư và chúng tôi cũng bắt đầu buổi tối tự học. Bọn con trai tò mò cũng có ý định theo dõi xem Tráng Phốc thường đi đâu sau bữa ăn chiều, nhưng chưa có dịp thực hiện.
Sau những tiếng lịch kịch mở hòm của Tuấn Béo, căn phòng lại chìm trong im lặng như cố gắng giữ cho bữa cơm chiều tiêu hóa càng chậm càng tốt. Nắng đã tắt nhưng trời mùa hè vẫn sáng nên chưa cần bật điện. Theo thời gian đang chậm chạp trôi đi, ánh sáng trong phòng cũng ngày càng ít dần, ít dần. Ngoài sân, trời bắt đầu tối.
Tôi đang vẩn vơ nghĩ về Tráng Phốc thì nghe có tiếng dắt xe đạp lách tách, lách tách ngoài hành lang, ngày càng to dần, về phía phòng tôi. Tôi nói rất nhỏ, gần như thì thầm, nhưng cả phòng đều rất rõ:
- Sắp có khách đấy!
Như có luồng điện chạy khắp phòng, trong chớp mắt, các tư thế nằm đều biến hóa nhanh chóng một cách lạ thường, như có phép thuật. Đứa thì ngồi dậy, ngả lưng vào tường, đứa thì cúi đầu bên chiếc hòm như đang đọc sách, có đứa đứng hẳn dậy, đi đi, lại lại như đang suy nghĩ. Căn phòng vụt trở nên sống động, hoạt bát, vui vẻ. Khương Hít còn kịp với tay bật ngọn đèn điện vàng khè yếu ớt nhưng cũng đủ làm căn phòng như bừng sáng. Cái không khí tang tóc sau bữa ăn chiều biến hẳn, như chưa hề có. Hiệu lệnh này đã được tập luyện bằng thực tế nhiều lần thuần thục, đến mức thành phản xạ, y như trong quân đội.
Đúng là có khách thật, qua cửa ra vào, tôi thấy một người đàn ông tầm thước, chắc nịch đang dựa chiếc xe trâu Trung Quốc màu đen đã cũ vào bức tường hành lang, cởi một gói to bọc giấy xi măng buộc phía sau xe, cầm vào phòng. Chắc chắn là một phụ huynh.
- Chào bác ạ.
- Chào chú ạ.
- Bác ạ.
- Chú ạ.
Tất cả đều chào rất to. Đấy là những âm thanh đầu tiên to tát, rõ ràng vang lên trong phòng, kể từ sau câu nói không được hưởng ứng của Hải Nô. Những câu nói líu ríu, thánh thót ấy xua tan nốt những gì uể oải, mệt mỏi còn vương vất trong phòng. Người đàn ông đứng giữa cửa, khuôn mặt vuông vức hiền từ và tươi tắn chắc rất hài lòng vì nhìn thấy một căn phòng sảng sủa, sạch sẽ với những đứa trẻ hoạt bát, thông minh đang ngồi học.
- Các cháu cho bác hỏi Tráng… - Giọng bác ấy trầm và ấm.
- Dạ, thưa bác, Tráng ở đây ạ - Tôi vừa nói, vừa nhanh nhẹn trèo xuống, chỉ chỗ cho bác ấy ngồi xuống giường Tráng Phốc - Dạ, bác là…
- Bác là bố Tráng. Bác vừa có việc ở Hà Nội xong, tranh thủ tạt qua thăm nó.
- Bác có uống nước không ạ? - Tôi hỏi theo kiểu đó vì tôi biết, nước uống hiện hoàn toàn không có ở gần đây. Bọn phòng trong đã dùng chiếc thùng tôn đựng nước đun nấu gì đó, mấy hôm nay chưa thấy trả lại vị trí cũ, trên bờ tường hành lang. Nếu muốn có nước, phải sang tận phòng các bạn nữ xin. Mà cũng không biết ca, cốc chúng nó để đâu hết cả.
- Cảm ơn cháu! Bác vừa uống nước ngoài kia rồi. Thế Tráng đâu hả cháu?
- Dạ, Tráng vừa ra ngoài - Tôi ước lượng thời gian rồi thêm - chắc cũng sắp về rồi.
- Thế à! Bác ngồi đợi ở đây được rồi. Cháu cứ học tiếp đi.
Bác ấy nói thế vì trước khi nhảy xuống, tay tôi đã kịp cầm một quyển vở, không biết vở gì. Dĩ nhiên, bây giờ chưa đến giờ tự học, vả lại, đối với phụ huynh thì không cần phải có hành động đối phó như thế. Nhưng tôi vẫn cứ cầm theo một quyển vở, vì hành động đó đã thành phản xạ rồi.
Tôi lí nhí một câu "vâng ạ" rồi leo lên giường, vờ như nhìn vào vở, nhưng thực ra, tiếp tục quan sát bác ấy. Tính tôi thế, nếu đôi mắt rảnh rang, tôi lập tức phải quan sát một thứ gì đó, trong đầu thầm nhận xét, đánh giá. Bác ấy đúng là một nông dân: bàn chân, bàn tay rất to, gân guốc, đen bánh mật, chắc khoẻ. Hai quai hàm bạnh cùng cặp mắt to, sáng làm tôi thấy bác như một viên tướng trong Tam Quốc. Không, có lẽ giống một anh hùng hảo hán trong Thủy Hử hơn. Sau khi đặt gói giấy xi măng to vào góc giường, bác ấy lấy mấy quyển sách để trên nắp hòm gỗ ra xem, có vẻ không chăm chú lắm.
- Bố mới đến à?
Tôi suýt giật mình vì tiếng Tráng Phốc. Nó vừa về, đang đứng sừng sững giữa cửa. Nó cao, đen và cũng chắc chắn y như bố nó, tuy khuôn mặt nó dài hơn và đôi mắt bé hơn. Nó ngồi xuống giường, cạnh bố và tiếng hai bố con nhỏ đi, ý chừng để cho chúng tôi học. Tôi nghe câu được câu chăng nhưng cũng hiểu, đại khái bác ấy đi ăn giỗ nhà ai đó trên Hà Nội, khi về bác ấy qua đây thăm con. Sau khi hỏi han tình hình học tập, sức khoẻ, ăn uống bác ấy quay sang, lấy bọc giấy xi măng, đặt vào khoảng giữa hai bố con. Tráng Phốc khẽ ngồi dịch sang một bên. Lúc này tôi để tâm quan sát kỹ hơn. Bên kia, tôi liếc thấy Long Cò đang chăm chú không kém. Tôi biết, rất nhiều cặp mắt khác cũng không rời khỏi bọc giấy đó.
Bác ấy tháo mấy chiếc dây đay buộc bọc giấy ra rồi lật đám giấy qua một bên. Bên trong lại có một lần gói nữa, nhưng bằng lá chuối thì phải, màu xanh. Tôi, Long Cò, và chắc một số đứa khác nữa, hồi hộp theo dõi. Khi đám lá xanh được mở hết ra thì... Chao ôi, xôi! Một gói xôi đỗ xanh to tướng, có dễ đến bốn năm bát xôi đầy được lèn chặt. Không ai bảo ai, tất cả những cái đầu đều quay đi, những con mắt đều dán vào sách hay vở gì đó. Nhưng thật khốn khổ, chỉ vài giây sau, mùi xôi đỗ xanh đã tràn ngập khắp phòng. Chao ôi, cái mùi xôi đỗ xanh sao mà thơm mà bùi đến thế. Dù nhìn thấy hay không nhìn thấy, dù quan sát hay không quan sát, tất cả chúng tôi có mặt trong phòng lúc đó đều đã biết trong cái gói có gì.
- Các cháu ơi, xuống ăn xôi với bác và Tráng đi - sau khi mở gói xôi, bác ấy hướng về phía tôi và nói, giọng nói hoàn toàn chân thật, không hề có tý khách sáo nào - xôi đỗ xanh ngon lắm!
- Dạ, mời bác ạ.
- Dạ, bác và Tráng cứ tự nhiên ạ.
- Dạ, chúng cháu vừa ăn cơm xong, còn no lắm ạ.
Tất cả đều là những câu nói giả dối. Tất cả những cái dạ dày, tưởng chừng đã yên, sau một hồi nghỉ ngơi, thì giờ đều trỗi dậy, xôi réo mạnh hơn bao giờ hết, đòi hỏi mạnh hơn bao giờ hết.
- Các cháu xuống ăn đi. Bác biết, cơm tập thể rất ít, lại không ngon. Bác lấy phần nhiều lắm, cho cả các cháu nữa đấy. Xuống ăn đi - Bác ấy cố mời lại lần nữa, giọng có phần tha thiết.
- Dạ, chúng cháu no thật mà.
- Hôm nay cơm ngon lắm ạ.
- Chúng cháu hôm nay có liên hoan.
Lại toàn những câu nói giả dối. Tráng Phốc biết chắc đó là những câu nói giả dối nhưng nó biết làm gì đây. Nó cúi mặt xuống, tránh nhìn bất cứ ai, dường như xấu hổ thay cho những câu từ chối khách sáo của chúng tôi vậy.
Câu nói cuối cùng là của tôi nhưng từ "liên hoan" phát ra không được to và rõ vì lúc ấy, trong miệng tôi nước miếng đã bắt đầu tứa ra khắp chân răng.
Mời mãi không được, hai bố con đành phải bắt đầu ăn. Bác ấy ăn rất ít, chắc chỉ để cho vui thôi, vì bác ấy ăn cỗ rồi mà. Nhưng lạ thay, Tráng Phốc cũng nhai nuốt rất từ tốn, có vẻ hình như còn đôi chút khó khăn nữa thì phải. Thật ra, sau bữa cơm vừa rồi, tôi có thể đả thêm nửa gói xôi như thế nữa chứ nói gì sức ăn của Tráng Phốc. Thật kỳ lạ!
Về phía chúng tôi, thoạt tiên là thèm, sau đó là đói, cuối cùng có cảm tưởng đau rát bụng. Mùi xôi vẫn cứ tiếp tục thơm sực và Tráng Phốc dù có cố gắng gìn giữ đến mấy cũng vẫn phát ra những âm thanh quyến rũ của hoạt động nhai nuốt. Chính là vì chúng tôi đờ người ra, lặng cả đi cho nên không gian mới trở nên im ắng như thế, những âm thanh ấy mới trở nên rõ ràng đến thế.
Thật là một sự im ắng quá mức cần thiết, quá vô lý, đến mức hơi khó chịu! Tôi lấy ngón chân, khẽ quặp rồi kéo cái quạt nan ở cuối giường lên, quạt phành phạch. Cái giát giường Dũng Cơ cũng bắt đầu thỉnh thoảng kêu cót két. Tuấn Béo lại lịch kịch mở hòm ra, đóng hòm vào. Thậm trí, Hải Nô còn làu bàu gì đó, kiểu như đang học thuộc lòng một bài thơ. Không khí bớt dần căng thẳng và trở nên bình thường hơn. Tuy nhiên, cảm giác đói không hề rời bỏ chúng tôi. Nó không còn cồn cào nữa, mà trở nên âm ỉ hơn, dai dẳng hơn, sâu đậm hơn. Dần dần, sự chịu đựng làm tai tôi hầu như ù đi, mắt nhìn vào vở thấy trắng xóa, chữ nhảy lung tung, đầu óc trống rỗng.
May thay, hai bố con ăn không lâu. Tráng Phốc dường như không có cảm giác ngon miệng thì phải. Gói xôi mới chỉ vơi đi độ gần một bát thì nó đã dừng lại, kêu no. Bác ấy lấy tiền, đếm rồi đưa cho nó, dặn dò gì đó nhưng tôi hoàn toàn không nghe thấy. Tôi chỉ giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng bác ấy chào khá to:
- Các cháu học nhé, bác về đây.
- Chào bác ạ.
- Bác về ạ.
Sau câu chào, thậm chí tôi còn thấy nhẹ cả người, thở phào một cái. Chúng tôi vừa thoát khỏi một cực hình do chính chúng tôi tự tạo ra.
Tráng Phốc đi theo tiễn bố. Bác ấy dắt xe đi trước, nó lẽo đẽo theo sau, hai bố con rời khỏi khung cửa, đi dọc hành lang, xa dần. Tiếng líp xe đạp lách tách, lách tách cũng nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.
Đúng lúc đó, trong phòng xảy ra một hiện tượng hoàn toàn lạ lùng, bất thường, như bị ma ám, như bị thôi miên. Không một tiếng động, không một hiệu lệnh, tất cả chúng tôi, từ những đứa ở gần, hay những đứa ở xa, giường trên, hay giường dưới, đang nằm hay đang ngồi... tất cả đồng loạt lao ào đến giường Tráng Phốc, gần như cùng một lúc. Không có một va chạm, không có một chen lấn, không một âm thanh, tất cả những cánh tay đều cùng một lúc vươn tới gói xôi còn thừa mà lúc đi ra, Tráng phốc chỉ tiện tay đẩy lùi vào trong và đậy mảnh giấy xi măng lên. Mỗi đứa một vốc xôi, nhai, nuốt, lại một vốc nữa, lại nhai nuốt... Cho tới tận giờ, tôi vẫn không lý giải nổi, tại sao trong một không gian chật hẹp như thế, với từng đấy con người, gần như đủ cả phòng, không một hiệu lệnh chỉ huy hay một lời cãi cọ, chúng tôi lại có thể phân chia vị trí hợp lý đến vậy. Ai cũng được một vốc thứ nhất, rồi ai cũng đồng loạt được một vốc thứ hai. Tôi còn có cảm giác là vốc nào cũng to như vốc nào. Một quá trình phân chia tự động, hoàn toàn công bằng, hợp lý và tối ưu.
Khi tôi nắm vốc xôi thứ ba trên tay thì tai tôi lại mơ hồ nghe tiếng líp xe đạp lách tách, lách tách. Đúng thế, Long Cò rít thầm qua kẽ răng: "về giường". Tiếng "giường" được phát âm vào thời điểm Long Cò đã đu nửa người lên cái giường tầng hai của nó. Những đứa khác, và cả tôi cũng thế, đều rất nhanh chóng trở về giường mình, thậm chí, còn kịp lấy lại đúng những tư thế nằm, ngồi của lúc xuất phát. Có lẽ, ngay cả lúc đang nhai những vốc xôi thơm tho, ngon lành trong miệng, chúng tôi vẫn luôn thường trực trong tâm khảm một phản xạ bật trở về giường bất kỳ lúc nào.
Bác ấy đang đứng ở cửa. Chỉ bác ấy, Tráng Phốc chắc đang giữ xe ngoài sân.
- Bác quên cái mũ nên quay lại lấy.
Bác ấy nhìn thẳng vào tôi vì giường tôi là chỗ dễ nhìn nhất khi đứng ở cửa, hơn nữa tôi là người đã đứng ra đón tiếp bác ấy. Quá bàng hoàng, tôi chẳng kịp nói gì cả, chỉ kịp nghĩ: ôi, cái mũ tai hại! Vì vội vàng, chúng tôi đã không nhận ra chiếc mũ cối sờn cũ còn nằm dưới đất, ghếch lên cái chân giường phía ngoài. Tôi lúng búng trong miệng một tiếng gì đó như là "vâng" hay "dạ" vào thời điểm bác ấy cúi xuống lấy cái mũ. Tôi còn nhớ, tôi đã kịp nuốt hết miếng xôi trong mồm, nhưng cổ họng vẫn nghẹn đắng, không thốt ra được một tiếng rõ ràng.
Vào lúc đứng giữa cửa, nói với tôi câu đó, bác ấy hiển nhiên không nhận ra gói xôi đã bị mở toang hoác, chỉ còn lại vài hạt xôi dính vào đám lá xanh, nằm tơ hơ giữa giường. Nhưng lúc bác ấy cúi xuống lấy chiếc mũ, tuy chỉ nhìn thấy gáy và lưng bác ấy, tôi vẫn nhận ra rất rõ một thoáng kinh ngạc, một thoáng rất ngắn, khoảng một phần mười giây gì đó, có khi còn ít hơn, rồi lại bình thường ngay, như không có gì. Bác ấy ngẩng lên rất nhanh, vẫn nhìn thẳng vào tôi, như muốn chứng tỏ rằng, bác ấy vẫn nhìn tôi như thế, chưa hề nhìn đi chỗ khác:
- Thôi, bác về đây. Các cháu học nhé!
Vẫn giọng nói trầm và ấm y như lúc đầu, không có gì thay đổi. Chao ôi, bác ấy cố tình muốn cho chúng tôi biết rằng bác ấy không nhìn thấy gì cả. Bác ấy cố giữ cho chúng tôi cái sĩ diện hão huyền mà chúng tôi không hề có. Hỡi ôi, những tâm hồn non nớt quá nhạy cảm, những bộ óc suy đoán quá thông minh của chúng tôi đã không tha cho chúng tôi điều đó. Thà bác ấy nói một câu gì đó, đại khái: "xôi đâu hết rồi nhỉ", để chúng tôi có cơ hội lý giải, trình bày: "bác ơi, chúng cháu đói quá, khổ quá, chúng cháu đã trót ăn hết rồi" thì có khi lại hơn. Miệng chúng tôi từ đắng ngắt chuyển sang khô khỏng. Cái dạ dày đói meo dường như biến đâu mất, thay vào đó là một tâm hồn nức nở, nghẹn ngào, muốn khóc oà lên mà không khóc nổi. Lại một khoảng yên lặng trong phòng, lần này nó nặng nề nhất, dài lâu nhất, như để mặc niệm cho những tâm hồn khốn khổ, nhục nhã của chúng tôi vậy. Bác ấy đi rồi, những tiếng líp xe đạp lách tách, lách tách đã tắt hẳn từ bao giờ rồi mà chúng tôi vẫn như không biết, tất cả đều ngây ra, chết lặng.
Chẳng biết bằng cách nào, tôi xuống giường, cứ chân không, chạy ra hành lang, chạy dọc cái sân toàn xỉ lổm nhổm, nhảy qua rãnh nước nhỏ, vào sân bóng đá, lao qua hai cái cột gôn trống huếch trống hoác, cứ thế cho đến lúc bàn chân tôi cảm thấy lạnh giá vì những giọt sương đêm đọng trên cỏ. Tôi đang đứng chính giữa sân bóng đá, xung quanh tối đen như mực, ngửa mặt lên trời nhìn những vì sao đêm hè đang nhấp nháy, nhấp nháy. Chúng nhấp nháy ngày càng nhanh hơn, chói lọi hơn, chúng sà xuống đôi mắt tôi ngày càng gần hơn, to hơn. Tôi nhận ra mình đang khóc. Không, không phải khóc, vì chẳng còn điều gì thổn thức, nức nở trong lòng nữa. Tâm hồn tôi hoàn toàn tĩnh lặng trong không khí mát lạnh của đêm hè. Những cơn gió nam thổi ào ào qua sân bóng rộng rãi, trống trải cũng đã xua tan đi bao nỗi nhục nhã, xót xa, xấu hổ lúc nãy rồi. Đúng là không phải khóc, mà chỉ là chảy nước mắt. Nước mắt tôi cứ thế chảy ngày càng nhiều, và vì tôi đang ngửa mặt lên trời nên nó chảy đầy ắp đôi mắt tôi, tràn ra khắp mặt tôi rồi rơi vào đêm tối. Những giọt nước mắt lẫn với những giọt sương trên cỏ.
Tôi đưa tay lên gạt nước mắt và chợt nhận ra tay mình đang nắm chặt một thứ gì đó. Tôi xòe tay ra: trời ơi, xôi! Nắm xôi cuối cùng tôi chưa kịp cho vào mồm. Như người mộng du, tôi đi về phía ngọn đèn vàng khè trên cái cột điện cuối sân bóng, đầu nhà B. Nắm xôi đã bị nghiền nát bét, không một hạt gạo hay hạt đỗ nào còn nguyên vẹn. Cái thứ hồ đặc quánh đó còn dính chặt cả vào kẽ tay tôi, không làm sao cạy hết đi được. Thuận chân, tôi đi dọc theo đường cống sau nhà B, dẫn thẳng ra cửa nhà tắm. Nhà tắm lúc đó chẳng có ai. Một mình tôi một gàu, tha hồ rửa tay, rửa mặt. Tôi cởi quần áo, giội ào ào liên tiếp mấy gàu lên người rồi mới thong thả mặc lại quần áo, lê bước về phòng.
Cửa phòng tôi mở toang, đèn vẫn sáng, trong phòng chẳng có một ai. Giường Tráng Phốc đã sạch sẽ, ngăn nắp như mọi khi, không còn một hạt xôi nào vương vãi. Dường như tất cả những sự việc vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng của riêng tôi, chỉ mình tôi biết, chỉ mình tôi tham gia. Tôi chẳng nghĩ gì thêm nữa, trèo lên giường, thiếp đi trong sự mệt mỏi hoàn toàn của cơ thể và trong sự thả lỏng thần kinh sau khi bị ức chế quá mức giới hạn.
Hôm sau, tôi hỏi mọi người trong phòng xem ai đã dọn giường Tráng Phốc, nhưng chẳng ai biết. Chắc là nó tự dọn. Nhưng tại sao nó không hề làu bàu kêu ca như những lần có người bày bừa ra giường nó nhỉ? Câu hỏi này đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Hà Nội, 25/10/2007

_________________
Sáng tạo làm cho những cái vô lý thành có lý!
Thiên tài làm cho những cái có lý thành vô lý!

Sưu tầm Internet của TK
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
 
Xôi
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TK Chính Truyện-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Free blog