Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

Share | 
 

 Cá Rô Rán

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TK

avatar

Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Cá Rô Rán   Fri Nov 20, 2009 6:10 am


.
Cá Rô Rán

"Kính tặng các bạn trai Ao Khóa 13"

Hồi đó tôi nhớ là bọn con trai Ao ở hai phòng liền nhau, góc nhà C, phía nhà tắm, đối diện nhà ăn, trên nhà ăn là thư viện. Ngăn cách giữa nhà ăn và nhà C là một cái sân rải toàn xỉ lổm nhổm, nếu chạy, đánh cầu lông hay đá bóng là bụi bay đen xì, chân đau như dần. Tóm lại, nhà C gần nhà ăn nhất và từ cái góc nhà có hai phòng của bọn con trai, đi qua sân, sang trái, vòng cửa sau vào nhà bếp là gần nhất. Chính vì cái địa điểm thuận tiện đó mà bọn con trai rất hay đáo qua cửa sau nhà bếp mỗi khi rỗi rãi.

Đi lối ấy để vào nhà bếp, đầu tiên sẽ thấy một cái bể, có một cái vòi hay dùng để rửa bát sau khi ăn, nhưng chẳng ai rửa vì hiếm khi có bát để rửa, chủ yếu rửa chân tay sau khi chơi ở sân hay lấy nước về đun nấu, còn nhà bếp thì hay dùng rửa rau. Qua cái bể là đến hành lang sau của nhà bếp, bên phải là hàng loạt những cửa lò để cho than vào, bên trái là dãy chuồng lợn. Chỗ này đen xì toàn than và sực nức mùi thán khí trộn với mùi phân lợn. Có rất nhiều nắm than bèn bẹt, còn ướt được vỗ dính lên tường đợi khô. Những bánh đã khô được cho vào lò, để lại những dấu tích tròn tròn đen đúa, lỗ chỗ trên tường hậu nhà bếp. Bước qua cửa sau, vào hẳn trong bếp, ta sẽ thấy những chiếc nồi hay chảo gang to tướng đang đặt trên những cái bếp than. Lửa cháy rừng rực, nóng toát mồ hôi, đủ các thứ mùi, nền bếp lúc nào cũng ẩm ướt và đen nhẻm đến mức chẳng biết nó được lát bằng gì: gạch, xi măng hay chỉ là đất. Tuy nhiên, ai cũng muốn bước chân vào đây để được nhìn ngắm, hít hà những thứ mình đang thèm thuồng từng giây, từng phút. Đặc biệt, còn có thứ có thể xơi được ngay, đó là cháy: cháy cơm chảo gang, vàng ươm, to tướng như những cái quạt và thơm đến thắt cả ruột gan.

Thực ra, cháy đó không phải cho người ăn, mà là để nuôi lợn. Nhà bếp cũng không dễ dàng cho ai đến gần mấy cái thúng đựng cháy đó, nếu không, lợn sẽ chết đói. Chỉ có bọn con trai Ao mới được cái đặc quyền đó vì khéo mồm khéo miệng, còn bé và là những kẻ được lựa chọn của nước nhà. Nói thật, nhiều chị nhà bếp còn trẻ cũng hay liếc trộm các em Ao đẹp trai, hóm hỉnh và thông minh lắm đấy. Các cô bác nhà bếp cũng quý và thương chúng vì chúng lúc nào cũng bu bu, con con ngọt xớt. Tôi cũng có vài lần giúp một chị nhà bếp rất xinh, rất trắng, mặc dù hơi béo, viết thư tình cho một anh chàng nào đó ở quê. Ngoài ra, là lớp phó đời sống, tôi rất hay phải liên hệ với nhà bếp và lần nào cũng được các cô nhà bếp thử thách tài năng toán học bằng cách nhờ tính toán hay kiểm tra lại một số phép tính trong cái quyển sổ Nam tào nhàu nhĩ, lộn xộn của nhà bếp. Chỉ có vài phép tính cỏn con nhưng lần nào tôi cũng được xuýt xoa, trầm trồ khen ngợi và phần thưởng, dĩ nhiên, thường là quả chuối, quả cam hay mẩu bánh mỳ. Cho nên, đối với nhà bếp, tôi có được một đặc quyền hơn hẳn nhiều bạn khác.

Tất nhiên, không phải ngày nào cũng được vào xin cháy và cũng không thể kéo đoàn kéo lũ đi được. Một là vì các cô, các chị nhà bếp cho cháy cũng là sai, phải cho lén, có người cho, có người không cho. Hai là vì nếu cái công nghệ xin cháy mà quảng bá rộng rãi thì cũng sẽ đến lúc chẳng còn cháy mà ăn. Do đó, không phải tất cả bọn con trai đều biết đi xin cháy và khi đi cũng phải đi rải ra, lác đác, hôm thằng này, mai thằng khác. Tuy không phân công cụ thể nhưng cái lịch trình ấy được bọn con trai tuân thủ triệt để và hoàn toàn tự nguyện tự giác. Chúng coi đó như một niềm hạnh phúc trời cho, ai được thì hưởng, ai chia cho tý nào tốt tý đó, không ghen tuông, tỵ nạnh.

Một hôm đẹp trời, cuối thu, đầu đông, theo cái lịch trình bất thành văn đó, đến lượt tôi và một bạn nữa nhưng tôi không nhớ là ai, đi xin cháy. Vừa bước đến cái bể nước, chúng tôi đã ngửi thấy một mùi thơm nồng nàn, quyến rũ và cả hai cùng đồng thanh thì thào: cá rô rán. Bước qua cửa sau, chúng tôi thấy ngay bên cạnh những rổ cháy là những rổ cá rô đã rán xong, thơm phức. Những con cá rô ron, to nhất chỉ hai ngón tay, nằm cong queo, nhẫy mỡ, có thể nhai cả đầu. Cạnh bếp là những thúng cá chưa rán, một cô nhà bếp, mặt ửng hồng, luôn tay gạt mồ hôi, dùng xẻng xúc cá, thả vào trong chảo đầy mỡ nước đang sôi réo ùng ục. May mà có những tiếng sôi réo ấy át đi tiếng sôi réo to không kém của hai cái bụng rỗng không, óc ách đầy dịch vị vừa tiết ra do phản xạ không điều kiện. Khi thấy bóng hai thằng ngoài cửa, cô nhà bếp có liếc qua, nhưng một là vì bận, hai là biết tỏng bọn Ao đến xin cháy, nên cũng chẳng buồn để ý, coi như lẽ thường tình.

Không cần bàn bạc mà hai thằng hoạt động rất ăn ý: làm như không biết có cá rô, cứ thực hiện việc ăn và xin cháy bình thường, y như mọi khi. Tuy nhiên, khi cô rán cá lơ đãng hay quay đi một tích tắc thôi là lập tức mỗi thằng đã chuyển được một con cá rô vào mồm hoặc kẹp vào miếng cháy. Cũng có con mới vớt ra, còn nóng nhưng chịu được, không đến nỗi bỏng mồm. Tôi cam đoan với các bạn: bánh pizza, hamburger hay gà rán KFC đều phải gọi cháy kẹp cá rô rán bằng cụ. Chúng tôi ăn rất chậm rãi, phần vì cá rô nóng dòn và cháy là những thứ phải nhai kỹ, phần vì tôi rất thích thú quan sát cô nhà bếp rán cá rô. Rán cá như thế, tôi chưa từng thấy bao giờ. Một ý nghĩ gì đó chưa rõ ràng cứ lớn dần trong cái đầu luôn hoạt động và đầy mánh khóe của tôi. Có lúc tôi quên cả nhai làm thằng bạn đi cùng thấy hơi là lạ.

Hai thằng thoải mái ăn xong, xin thêm mấy miếng cháy về làm quà cho lũ ở nhà như thường lệ, rồi quay ra cửa với những bước chân trĩu nặng và cõi lòng tiếc nuối vì chẳng thể mang được con cá nào theo. Nghĩ thương bọn ở nhà không được thưởng thức.

Bước qua cửa, tôi còn ngoái đầu lại, lưu luyến nhìn thúng cá rán. Ngay lúc đó, tôi cảm giác có sự trống trải bất thường cạnh chảo cá đang rán: đúng thế, cô rán cá tự nhiên bận đi đâu mất, hình như đi lấy thúng cá khác. Nhanh như cắt, tôi giúi vội mấy miếng cháy trong tay cho thằng đi cùng: mang về trước! Hắn cũng biết có việc trọng đại rồi nên chẳng hỏi gì thêm, lẳng lặng cầm và chuồn luôn. Tôi vọt qua cửa, ngược vào trong, vục cả hai tay vào thúng cá nhưng ngay lập tức thất vọng: hai bàn tay trẻ con của tôi chỉ bốc được vài con cá, thật chưa đủ cho một người ăn. Tôi đánh mắt nhìn quanh, không hề có vật gì dùng để đựng hay gói được, chỉ có mấy cái dây lạt dùng bó rau muống nằm vương vãi dưới đất. Không có thời gian để tìm kiếm hay nghĩ nhiều, tôi vơ lấy chúng, buộc túm hai ống quần, rồi cứ thế bốc cá bỏ vào bụng, để chúng tự chui xuống hai cái ống quần giờ đã thành hai cái túi. Được cái, vì còn nhẫy mỡ nên tốc độ chui của chúng cũng khá nhanh. Tôi nhớ, lấy đầy hai ống quần xong, tôi còn bỏ vào vạt áo thêm mấy vốc nữa rồi mới tay xách quần, tay túm áo, chạy như tên bắn ra ngoài. Khi vừa qua cửa bếp, tôi thoáng có cảm giác rờn rợn như bóng chiếc xẻng của chị rán cá vung lên, bay theo nhưng không phải. Chắc nó chỉ tiếp tục cái công việc bình thường là xúc cá cho vào chảo thôi.

Tôi phải chạy rất nhanh, phần vì sợ bị bắt, phần vì sức nóng của cá đang truyền dần sang đôi chân bé nhỏ của tôi. Càng gần về đến phòng, sức nóng càng tăng thêm và chuyển sang bỏng rát. Những cái vẩy cá mỗi lúc càng trở nên cứng hơn, sắc nhọn hơn đối với lớp da mỏng manh của tuổi mưòi bốn, mười lăm. Tôi hoàn toàn không lường trước được tình huống này, chỉ còn cách chạy cho thật nhanh thôi. Khoảng sân rải xỉ, dưới ánh nắng quái xế chiều mùa thu, đối với tôi lúc ấy, là cả một sa mạc mênh mông, không có tận cùng.

Toàn bộ quá trình ấy chỉ xảy ra trong vòng có chưa đầy một phút. Tôi lao vào phòng, người như mê đi vì sợ, vì nắng, vì nóng và vì chạy quá nhanh. Tôi chỉ kịp buông áo, giật tung hai dây lạt, tụt quần dài ra rồi nằm vật xuống chiếc giường tầng một gần nhất. Cá văng khắp nền nhà cùng với vài mảnh xỉ đen đầy góc cạnh dính ở đế đôi dép Tiền phong đã cắt hết quai hậu màu vàng ngà của tôi.

Hôm đó bọn con trai được bữa cá ngon, miệng đứa nào đứa nấy bóng nhẫy. Tôi phải vứt đi một quần dài, một quần đùi và hai chân tôi, từ đùi đến gót, đỏ như tôm luộc. Đến tận đêm vẫn rát, tôi ngủ chập chờn, lo sợ nó sẽ phồng rộp lên, sẽ phải đi bệnh viện thì làm sao mà giải thích nổi. May thay, trời cũng thương tình, sáng hôm sau, ngủ dậy, hai chân tôi đã trắng trẻo bình thường. Dường như chúng còn có vẻ đẹp hơn, như sau khi được dưỡng da vậy. Không hiểu sao, tôi vẫn còn tìm thấy một con cá rô khá to, vương khuất dưới chân chiếc giường gỗ gần cửa. Tôi dùng nó cho bữa sáng và thấy ngon hơn tất cả những con cá rô mà tôi đã từng ăn.

Từ đó đến nay, cứ mỗi lần ăn cá rô rán là tôi lại xoa xoa hai tay lên đùi, không hiểu tại sao vậy, cười một mình và thấy vui vui. Không biết bao lần tôi tự hỏi: có nên kể chuyện này cho các con tôi nghe không, nhưng cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa tự trả lời được.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2007

_________________
Sáng tạo làm cho những cái vô lý thành có lý!
Thiên tài làm cho những cái có lý thành vô lý!

Sưu tầm Internet của TK
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
tsuyoihmc

avatar

Tổng số bài gửi : 1091
Hoạt Động : 1387
Join date : 29/10/2009

Bài gửiTiêu đề: Re: Cá Rô Rán   Fri Nov 20, 2009 2:07 pm

Hi hi... Chừ Dôi ngày trước ở trọ. Ba thằng ba cái xe đạp nhưng thường thì chỉ có 1 cái ở nhà để "kẹp ba" đến trường. Hai cái còn lại thì thường xuyên gửi ở...hiệu cầm đồ. Tiền tháng vẫn lấy, nhưng chẳng hiểu nó đi đâu hết. Cứ tháng nọ gối tháng kia. Lấy xe ra cũng chỉ để có cái mà.... "gửi" tiếp.
Một bữa, cả ba cái đều "không có nhà". Chiều hôm trước chỉ còn 5000 trong quỹ. Đi chợ mua 3 gói mì miliket, và 2000 hành. Thời đó thì chỉ mua 200 hành cũng đủ rồi. Cô bán rau hỏi: "sao hôm nay chúng mày ăn nhiều hành thế?". Chừ Dôi cười: " Bọn cháu hôm nay thèm hành luộc". Tối về, nửa bát là mì, nửa bát là hành. Ngon. Vì trưa có ăn gì đâu.
Hôm sau, trưa vẫn không ăn gì đi học. Ba chị làm may (ở nhà máy X 21 hay Z21 gì đó, gần chỗ Cầu Trắng) đang ăn cơm, mời:
- Ăn cơm với bọn chị.
Chừ Dôi cười bảo:
- Nồi cơm bé tí mà mời ba thằng.
- Ai bảo bé. Tao đố mày ăn hết chỗ này.
- Mất gì?
- Gì cũng được.
- Vậy thì tối nấu cho ba thằng ăn nhá?
- OK con gà đen.
Chừ Dôi nhảy vào ăn. Ngon thật, vì đang đói mà. Rất Vui đến bát thứ tư thì bắt đầu no. Bát thứ năm thì lặc lè. Bát thứ 6... ba bà chị nhìn trố mắt. Bình thường chỉ thấy nó ăn 3 bát (vì có phải nhịn bữa trước đâu Rất Vui ). Hai thằng cùng phòng thì cổ vũ nhiệt tình vì bữa tối Cầu Nguyện Một miếng cơm, một hớp nước canh. "Lên số" liên tục. ( Nới thắt lưng ấy ạ). Cuối cùng thì cũng hết. Ba bà ôm bụng đói đi làm. Hai thằng bạn cùng phòng ôm bụng đói đi học. Chừ Dôi ôm bụng...kễnh ở nhà vì no không đi được . He he... thế là tối hôm đó ba thằng lại được ăn cơm sau mấy ngày ăn mì rải rác...
Về Đầu Trang Go down
 
Cá Rô Rán
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TK Chính Truyện-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Create a blog