Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

Share | 
 

 Đông Già Khóc

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TK

avatar

Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Đông Già Khóc   Sat Nov 21, 2009 4:31 pm



Đông Già Khóc

Đông Già rất tình cảm và rất thật thà, đến bây giờ vẫn thế. Nó học với tôi từ hồi lớp 6 nên tôi biết. Hồi ấy, nó mới chuyển từ Kim Sơn (Ninh Bình) lên Nam Định, học chuyên toán cấp 2 Trần Đăng Ninh. Cu cậu bé tý đã phải học nội trú, nhiều lúc nhớ nhà, ra đầu hè ngồi khóc một mình. Đông Già học rất giỏi, tính tình lại điềm đạm, cẩn thận, như kiểu Minh Mồm chứ không amateur như tôi. Hắn đã chủ tâm vào cái gì là nghiên cứu rất kỹ, rất sâu chứ không cả thèm chóng chán như tôi. Việc gì cũng vậy, Đông Già có thể hơi chậm một tý, nhưng chắc chắn. Trong các kỳ thi, Đông Già ít khi được giải và nếu có thì cũng không đoạt giải cao. Hắn cũng không hăng hái giơ tay lên bảng giải bài tập, nhưng khi hắn đã lên giải thì thường lại là những bài mà các cao thủ như Minh Mồm, Tuấn Khỉ cũng đã bó tay.
Vì Đông Già hồi đó bé nhỏ, ít nói, hiền lành nên thoạt đầu, cánh "anh chị" trong lớp cũng hay bắt nạt và coi Đông Già là đàn em. Nhưng sự việc sau đây đã đưa Đông Già ngang hàng với đám "anh chị" trong cái lớp 6E Trần Đăng Ninh hồi đó.
Đông Già hút thuốc từ rất sớm. Khi Đông Già lên Nam Định học, tôi đã thấy hắn hút thuốc rồi, mà nghiện hẳn hoi chứ không phải chỉ hút chơi hút bời. Những điếu thuốc lá đầu tiên trong đời là tôi hút ké của Đông Già. Cánh "anh chị" có quan hệ với Đông Già cũng là để thi thoảng xin ké một hơi. Ngoài ra, Đông Già ở nội trú, nên mới có tiền, có thể dùng mua thuốc lá. Đôi khi, Đông Già cũng đãi chúng tôi món gì đó, kẹo kéo hay táo dầm chẳng hạn.
Tôi phục nhất cách Đông Già giấu thuốc. Chiều hôm đó, trên đường Nguyễn Du, trước cổng trường Trần Đăng Ninh, tôi, Đông Già và hai ba đứa nữa đang vừa đi vừa phì phèo chung nhau điếu thuốc của Đông Già thì một thầy giáo lù lù trước mặt. Lúc ấy Đông Già đang cầm điếu thuốc. Mặt tôi cắt không còn hột máu, líu cả lưỡi không cất nổi lời chào cho rõ. Riêng Đông Già vẫn đàng hoàng đĩnh đạc "chào thầy ạ". Khốn nỗi ông thầy lại không đi ngay, còn hỏi dăm ba chuyện tào lao về cuộc sống nội trú với Đông Già. Tôi và hai ba đứa kia thì sợ run như dẽ trong khi Đông Già vẫn thong thả ứng đối chẳng thiếu câu nào. Tôi liếc qua cũng không thấy khói thuốc đâu. Khi thầy giáo đi rồi, Đông Già mới từ từ rút tay trong túi quần ra, miệng xuýt xoa. Điếu thuốc vẫn nghi ngút khói trong tay nó nhưng lòng bàn tay thì đã cháy xém một vết nhỏ. Thì ra, đang cầm thuốc, nhìn thấy thầy giáo, nó quặp ngay điếu thuốc gọn vào lòng bàn tay, giữ chặt rồi đút vào túi quần. Phải giữ thật chặt để khói không bay ra nên đầu điếu thuốc hơi chạm vào tay nó. Điều quan trọng nữa là vẫn phải giữ cho điếu thuốc không tắt, tý nữa hút tiếp mới ngon.
Sau đợt ấy, Đông Già nghiễm nhiên được đưa vào hàng anh chị. Tuy thế Đông Già cũng chẳng nghịch ngợm, chẳng trêu chọc, bắt nạt ai. Đông Già cũng không lên mặt phản đối những trò táo tợn của đám anh chị trong lớp. Dần dần, cả lớp đều nể và thương Đông Già.
Vào lớp chuyên toán Đại học Tổng hợp, tôi không ở cùng phòng với Đông Già. Phòng tôi ở ngoài, rất tiện cho việc tụ tập, đàn đúm, họp hành nên tôi cũng ít khi sang phòng Đông Già. Hình như hầu hết những đứa nghịch ngợm đều hay tụ tập ở phòng tôi, còn những đứa "ngoan" thường tụ tập bên phòng Đông Già. Những việc "long trời lở đất" cũng thường hay xảy ra bên phòng tôi, còn phòng Đông Già thường được giành cho những hội nghị kín đáo, những công việc âm thầm, bí mật. Chúng tôi chẳng phân chia rạch ròi nhưng vị trí thuận tiện riêng biệt của hai phòng đã tạo ra cho chúng tôi thói quen đó.
Một hôm, tôi sang phòng Đông Già chơi, nói chuyện tào lao với Minh Trư. Giường Đông Già ở tầng một, giường Minh Trư là cái tầng hai của giường Đông Già. Tôi ngồi ở tầng một của cái giường đối diện giường Đông Già. Minh Trư nằm trên giường mình, nghiêng người, ghé cổ ra nói chuyện với tôi. Hai thằng cứ thản nhiên đàm đạo đủ thứ chuyện trên giời, dưới biển như thế, không đếm xỉa gì đến Đông Già đang học gì đó rất chăm chú. Của đáng tội, tôi cũng đã có ý liếc qua nét mặt Đông Già, thấy cũng có những biểu hiện khó chịu. Đông Già không phải là đứa biết giấu những cảm xúc của mình, hơn nữa, tôi thuộc lòng những biểu hiện sắp tức giận của Đông Già. Khốn nỗi, Minh Trư nói nhiều chuyện hay quá, cứ hết chuyện nọ đến chuyện kia, làm tôi không dứt ra được mà về. Tôi cũng là thằng hay chuyện, đặc biệt là cách tiếp chuyện người khác, đâm ra Minh Trư càng hứng chí, đăng đàn càng lúc càng nhiệt tình, say sưa. Vả lại Minh Trư ở giường trên nên không thể nhìn thấy nét mặt, sắc diện của Đông Già. Hình như Minh Trư còn không biết là Đông Già đang học ở dưới.
Đông Già vẫn cắm cúi cố gắng tập trung vào quyển vở trước mặt. Thoạt nhìn bề ngoài, không ai nhận thấy Đông Già thực ra đang ngày càng tức giận, đang ngày càng không thể tập trung vào việc học được nữa khi cái tức cứ ngày một lớn. Chỉ có tôi là biết được điều đó. Tôi nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, chỉ đợi dịp Minh Trư có ý dừng là tôi chuồn. Nhưng chuyện của Minh Trư vẫn giòn như ngô rang, vui như tết. Tôi lại là cái thằng rất nể người đang nói chuyện với mình cho nên cuối cùng, chính tôi là thằng phải chứng kiến cái vở bi hài kịch "Minh Trư làm Đông Già khóc".
Số là Minh Trư không chỉ nói không. Hắn nằm, nhưng đăng đàn thật sự: luôn luôn ngọ ngoạy cái đầu, vung tay, co duỗi chân cẳng, đôi khi khoái chí, còn co chân đập xuống giường. Giường tầng, lại là giường sắt nên nhất cử nhất động của Minh Trư đều được cộng hưởng, khuyếch đại và lan truyền ra khắp cả giường và đương nhiên cũng lan truyền tới cả quyển vở đang đặt trên mặt hòm của Đông Già. Chỉ nhìn qua tôi cũng thấy, Đông Già sẽ không thể viết được trọn vẹn một câu nào cho ra hồn.
- Minh Trư, đừng ngọ ngoạy như thế, ai viết được - Đông Già bắt đầu phản ứng. Hắn nể tôi nên không nhắc đến việc "mất trật tự" mà chỉ nhắc việc Minh Trư "ngọ ngoạy".
Giờ thì Minh Trư biết rõ có Đông Già đang học ở dưới rồi. Nhưng Minh Trư gần như điếc đặc, như chẳng hề nghe tiếng Đông Già nhắc khá to. Cũng có thể Minh Trư đang say mê đăng đàn nên không nghe thấy. Cũng có thể, Minh Trư muốn thể hiện cho tôi thấy, Minh Trư không sợ Đông Già, người vốn bị coi là hiền và dễ bắt nạt nhất lớp.
Hơn thế nữa, Minh Trư còn cố tình làm già: hắn nói to hơn, ngọ ngoạy nhiều hơn, và đập tay đập chân mạnh hơn.
- Bạn Minh, đề nghị bạn trật tự cho người khác còn học - Giọng Đông Già khàn đi, đanh lại. Thôi chết, đã lôi đến tên thật của nhau, đã gọi nhau là "bạn" là to chuyện rồi.
- Tao làm gì trên giường tao, kệ tao - bị ngắt chuyện giữa lúc cao hứng, Minh Trư cũng tức giận không kém.
- Làm gì thì làm, nhưng không được ảnh hưởng đến người khác - Đông Già vặc lại.
Trong lúc hai đứa lời qua tiếng lại, khán giả bất đắc dĩ của vở kịch là tôi như bị dán chặt vào chiếc giường, không mở miệng nói được câu nào, mặc dù tôi biết, nếu tôi lên tiếng can thiệp thì vở kịch sẽ kết thúc êm đẹp ngay. Lúc đó thì tôi hoàn toàn không hiểu, nhưng sau thì tôi biết rất rõ tại sao tôi không can thiệp. Đó chính là cái sĩ diện hão huyền, cái thói háo danh, hiếu thắng nhỏ nhen. Nếu tôi can thiệp thì rõ ràng tôi phải bênh vực Đông Già, vì Đông Già đúng, như thế chẳng hóa tôi sợ Đông Già hơn cả Minh Trư, trong khi xét về vai vế, tôi còn "cao thủ" hơn Minh Trư. Hơn nữa, tôi chính là kẻ nói chuyện với Minh Trư, nếu tôi can thiệp, biết đâu Đông Già khùng lên, vặc sang cả tôi thì thật xấu mặt cán bộ lớp. Vậy là tôi "ngậm miệng ăn tiền", lặng lẽ chứng kiến vở kịch diễn ra, thầm chuẩn bị sẵn tư thế nếu có xảy ra đụng độ thật sự. Về sau, tôi đọc ở đâu đó, hình như Julius Fucik thì phải, đại ý: "không sợ kẻ thù, kẻ có thể cầm dao đâm anh trước mặt, không sợ kẻ phản bội, kẻ có thể cầm dao đâm anh lén sau lưng, nhưng nên cảnh giác với những kẻ im lặng, bởi chính sự im lặng hèn nhát đã tạo nên oán thù và phản bội". Lúc ấy tôi chính là sự im lặng hèn nhát đó.
Minh Trư tịt ngóm. Sai lè ra rồi, sao lý luận nổi với Đông Già. Minh Trư không thể tiếp tục câu chuyện nữa và cũng chẳng nhớ câu chuyện bị ngắt từ đâu mà tiếp tục, đành im lặng. Tôi thì đương nhiên "ngậm miệng ăn tiền" chẳng dám nói gì nhưng cũng chẳng dám bỏ đi đột ngột, sợ bị ê mặt. Những đứa khác có mặt trong phòng lúc đó cũng chẳng dám nói gì vì bản thân Minh Trư và tôi, những kẻ tham gia chính trong vở kịch, còn chưa lên tiếng. Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng nhỏ bé. Tôi vận hết khả năng phán đoán mà cũng không sao dự tính được sự im lặng này sẽ có kết cục ra sao.
"Rầm". Tôi giật nảy người vì tiếng Minh Trư đập chân xuống giường. Cuối cùng, không chịu nổi sự im lặng vô lý, sự im lặng đồng nghĩa với việc chấp nhận mình thua, Minh Trư lên tiếng bằng cách cứ nằm im, co chân, đập mạnh lòng bàn chân xuống giường, cũng chính là "nóc" giường Đông Già. Cú đập mạnh đến nỗi tôi thấy cả bụi bay ra.
- Bạn Minh, đề nghị trật tự - Đông Già quát to.
"Rầm". Chẳng nói chẳng rằng, Minh Trư đáp lại bằng một cú đập thứ hai.
- Bạn Minh, tôi nhắc lại lần thứ hai, đề nghị trật tự - Đông Già đã lạc cả giọng.
Tôi nhổm người định can thiệp nhưng không kịp. Minh Trư đã co chân "rầm" cái thứ ba. Tôi đã ở tư thế sẵn sàng lao vào nếu Đông Già có "biện pháp mạnh" với Minh Trư nhưng tôi thấy Đông Già quăng bút xuống chiếu, ôm mặt, im lặng. Dường như đám bụi tung ra sau những cú đập của Minh Trư bay vào mắt Đông Già thì phải. Không. Không phải. Một lúc sau thì nghe rõ tiếng Đông Già thút thít. Tiếng thút thít ngày một to dần. Tôi nghe rõ. Minh Trư nghe rõ. Cả phòng nghe rõ vì tất cả đều im lặng, cho nên dù Đông Già có cố nén đến đâu, cái tiếng thút thít ấm ức ấy vẫn vang lên rất to, rất rõ.
- Ê, sao thế? Đùa tý mà cũng khóc à? - Minh Trư hối hận và sợ thật sự, nhổm hẳn nửa người dậy, ngoái cổ xuống giường Đông Già. Từ đầu đến giờ Minh Trư mới nhìn xuống giường Đông Già.
Đông Già buông tay khỏi mặt, òa khóc to hơn, không chỉ còn thút thít nữa. Chẳng việc gì phải xấu hổ, chẳng việc gì phải giấu giếm, Đông Già để cho tiếng khóc tự nhiên vỡ ra, vang ra cùng với những tức giận, uất ức bị kìm nén. Tiếng khóc của Đông Già to đến nỗi có mấy đứa phòng tôi nghe thấy, chạy sang, thập thò ngoài cửa. Không thể chịu nổi vở bi hài kịch mà chính tôi cũng là một nhân vật, tôi lao ra cửa, gạt chúng nó ra:
- Về đi! Có gì mà xem.
Rồi tôi về phòng, không biết vở bi hài kịch đó sẽ kết thúc ra sao.
Đó chính là câu chuyện "Minh Trư làm Đông Già khóc" mà tôi muốn kể.
Giống đời, đã bắt nạt được người ta một lần thì cứ muốn bắt nạt người ta mãi, kể cả khi người ta đã lớn hơn, mạnh hơn mình, không thèm chấp mình nữa. Đến tận bây giờ, tôi vẫn thường xuyên "bắt nạt" Đông Già như thế. Hễ gặp Đông Già là tôi lên giọng:
- Này, cho tao điếu thuốc.
Đông Già luôn sẵn sàng chìa ra cho tôi bao thuốc, đôi khi còn dúi luôn cho tôi cả bao:
- Cầm lấy mà hút.
Nhiều khi tôi ngồi ở quán nào đó rồi bấm máy gọi Đông Già ra "cho vui". Nếu không bận gì là Đông Già ra ngay và đương nhiên, sau đó, Đông Già vui vẻ trả hết mọi khoản tiền.
Tôi vẫn hay bắt nạt Đông Già như thế. Cũng chẳng biết tôi bắt nạt được Đông Già hay Đông Già không thèm chấp tôi, Đông Già thương tôi.
Tôi chẳng biết nữa. Nhưng tôi với Đông Già là bạn. Từ xưa đến nay và từ nay đến mãi sau.


Hà Nội, 21/1/2008

_________________
Sáng tạo làm cho những cái vô lý thành có lý!
Thiên tài làm cho những cái có lý thành vô lý!

Sưu tầm Internet của TK
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
Khách vi
Khách viếng thăm



Bài gửiTiêu đề: Re: Đông Già Khóc   Sun Nov 22, 2009 6:27 am

Cho TT khóc ké cùng Đông Già của Lão tí nha
Về Đầu Trang Go down
Tâm Hoa

avatar

Tổng số bài gửi : 662
Hoạt Động : 842
Join date : 14/01/2010
Age : 38

Bài gửiTiêu đề: Re: Đông Già Khóc   Sun Mar 07, 2010 12:55 am

T.H đã đọc.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: Đông Già Khóc   

Về Đầu Trang Go down
 
Đông Già Khóc
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TK Chính Truyện-
Chuyển đến 
Free forum | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Have a free blog with Sosblogs