Diễn đàn về Thơ ca, Văn học, Nghệ thuật, Tình bạn, Tình yêu, Cuộc sống
Trang ChínhTrợ giúpTìm kiếmĐăng kýĐăng NhậpHướng Dẫn
Bồ Câu PhảiHân hạnh Chào đón Các Bạn đến với  Diễn đàn Nhất Chi Mai - Bạn & Thơ ! Bồ Câu Trái

Share | 
 

 Chất Lượng... Quạ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
TK

avatar

Tổng số bài gửi : 9196
Hoạt Động : 18889
Join date : 29/10/2009
Đến từ : Hà Nội, Việt Nam

Bài gửiTiêu đề: Chất Lượng... Quạ   Thu Nov 26, 2009 8:11 am





Chất Lượng... Quạ

Chất lượng (quality) hàng hóa sản xuất từ một nước thể hiện trình độ văn minh và cả đặc điểm văn hóa của nước đó. Ví dụ như: hàng của Đức thì "siêu bền", hàng của Mỹ thì "siêu chuẩn", hàng của Nhật thì "siêu đẹp", hàng của Trung Quốc thì "siêu rẻ". Thế còn chất lượng hàng hóa của Việt Nam thì sao? Thưa các vị, chất lượng hàng hóa của Việt Nam ta có thể nói là "siêu qua nặng quạ".
Nước ta chẳng thiếu gì người giỏi ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh bây giờ, gần như đã là quốc ngữ, như tiếng Pháp, tiếng Nga ngày xưa rồi. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, khi viết cái từ đơn giản "quality", người ta chỉ viết được rõ ràng ba chữ cái q, u, a một cách đàng hoàng, thong thả, rõ nét, chân phương. Sau đó là vội vội, vàng vàng, quáng quàng đánh luôn một dấu chấm hết cho xong. Thành ra khi đọc, cái từ được cả thế giới tôn trọng là "chất lượng" lại phát ra một âm tiết rất kỳ cục "quạ".
Vậy là hễ cứ nói đến chất lượng hàng Việt Nam, đâu đâu ta cũng thấy quạ cả. Từ phần cứng đến phần mềm, từ chất rắn đến chất lỏng, chất khí, từ máy bay trên trời, ô tô dưới đất, đến cả những dự án khổng lồ muốn "đội đá vá giời",... tất cả đều quạ hết.
Vậy chất lượng quạ, hay cao hơn, chất lượng "siêu quạ" là gì? Tôi cứ trăn trở mãi bấy lâu, nay mới tìm ra, xin trình bày để các vị xem xét.
Sách giáo khoa bây giờ cải tiến, cải lùi mỗi năm, mỗi tháng, nên tôi chẳng buồn đọc, không biết trong đó có cái bài "quạ và công" mà chúng ta học lớp một, lớp hai hồi xưa không? Thôi thì nhớ được tý nào, kể ra tý ấy, vị nào nhớ nữa thì thêm bớt vào cho nó đầy đủ "chất lượng".
Ngày xưa các loài chim không có những bộ lông sặc sỡ, xinh đẹp như bây giờ. Con chim nào cũng một màu xam xám, đồng loạt, vừa xấu, vừa khó phân biệt. Quạ và công không chịu nổi sự xấu xí và bất tiện đó. Hai con chim này bàn nhau, quyết định thay đổi thế giới. Chúng cùng nhau đi tìm các loại hoa, lá, vỏ cây, đất, đá,... đem về chiết xuất, pha chế. Bao ngày vất vả, cuối cùng chúng tạo ra được rất nhiều thuốc nhuộm màu sắc khác nhau, vô cùng tươi tắn, sinh động. Thật là bõ công, bõ sức.
Một hôm nắng đẹp, hai con chim mang thuốc nhuộm ra trang điểm cho nhau. Quạ trang điểm cho công trước. Vốn tính cẩn thận, lại có khiếu thẩm mỹ, quạ đưa cọ vẽ đến đâu, công đẹp ra đến đấy. Bộ lông công ban đầu xám ngoét cứ ngày càng lộng lẫy: màu sắc hợp lý, màu nọ tôn màu kia, bố cục hài hòa, nét ngang nâng nét đứng. Quạ say sưa làm việc y như nhà họa sỹ chân chính, quên cả thời gian, dồn hết tâm huyết vào tác phẩm của mình là bộ lông công. Mãi đến xế chiều, quạ mới hoàn thành việc tô điểm cho công. Công quay ra, soi mình xuống hồ nước, bàng hoàng trước chính sắc đẹp của mình. Công vô cùng khen ngợi, cảm ơn quạ và bắt đầu việc tô điểm cho quạ, bụng bảo dạ: phải làm cho thật đẹp, thật tốt, xứng đáng với tấm lòng mà quạ đã dành cho công.
So với quạ, tài năng của công cũng ngang ngửa, một chín một mười, cho nên bộ lông quạ chẳng mấy chốc đã có những đường nét nghệ thuật duyên dáng, những màu sắc độc đáo xuất thần. Hơn thế nữa, công còn rút ra được một số khiếm khuyết nhỏ từ bộ lông của mình nên dần dần, xem ra bộ lông của quạ còn có phần hấp dẫn hơn, kiểu cách hơn, có nhiều nét sáng tạo hơn cả bộ lông công.
Nếu công việc cứ thế mà thông đồng bén giọt thì ắt hẳn ngày nay, quạ là con chim lộng lẫy nhất thế gian, hơn cả công, hơn cả bất kỳ con chim nào khác. Hỡi ôi, sự đời thật trớ trêu cho quạ. Đúng lúc công bắt đầu tô điểm màu sắc cho đôi cánh quạ thì có tiếng vỗ cánh ào ào trên cao, rồi cả một đàn quạ bay đến, ầm ĩ, ồn ào. Chỉ nghe qua chúng kháo nhau cũng biết ngay là chúng đang kéo nhau đi ăn cỗ. Nghe đâu cỗ to lắm, có đủ các món, nhiều của ngon vật lạ.
Chúng bay đi một lúc rồi mà quạ vẫn còn ngẩn người ra, trong tai lùng bùng toàn những xôi, thịt, lòng, mề. Mà công sao lâu thế, sao rề rà thế nhỉ. Cây cọ vẽ cứ như tỉa từng sợi lông thế này thì đến bao giờ mới xong. Cỗ bàn có khi ôi thiu hết. Mà chẳng phải ôi thiu, cỗ to thế, ngon thế, mình đến nơi thì chắc hết nhẵn còn gì. Quạ nuốt nước bọt đánh ực, sốt ruột quay sang hỏi công:
- Sắp xong chưa? Đến đâu rồi?
- Anh cứ từ từ để tôi tính. Đám lông vũ ở cánh này là những nét đẹp nhất đấy, phải tỉa màu cho từng cái, mỗi cái một màu, mỗi cái một nét...
- Ôi dào, còn tính gì nữa, cứ vẽ cho chúng cùng màu cũng được.
- Ấy chết, sao lại thế được. Nếu vậy thì tôi với anh khổ công bao năm trong các trường mỹ thuật, trường kiến trúc để làm gì? Mà này, đừng có ngọ ngoạy nhiều! Màu giây lung tung ra bây giờ.
Nể bạn, quạ đành im lặng chịu cho công tiếp tục tô điểm nhưng trong lòng thì như có đám lửa cháy ngày một bốc cao.
Đúng lúc công vừa vẽ xong cho quạ đôi cánh thì có một con quạ già chậm chạp bay qua, chõ mỏ xuống hỏi:
- Các vị có thấy đàn quạ đi ăn cỗ bay ngang qua đây không? - Nhìn thấy có con quạ ở dưới, không đợi trả lời, nó tiếp luôn - Mà còn cái anh này nữa, giờ còn ở đây làm gì? Thôi, ta phải đi đây kẻo muộn.
Nói rồi nó vỗ cánh mất hút theo hướng đàn quạ lúc nãy. Lần này thì quạ ta không thể chịu nổi nữa:
- Thôi, cảm ơn anh công nhé, tôi cũng phải đi đây - rồi gọi với theo con quạ già - Đợi tôi với!
- Chết nỗi, đi thế này sao được - công túm quạ lôi lại - màu sắc chỗ có, chỗ không, loang lổ, ướt nhoèn thế này. Đi sao được.
- Vậy anh đưa đây tôi.
Quạ giằng phắt cây cọ vẽ trong tay công, rồi cứ thế nhắm mắt, nhắm mũi nhúng vào bất kỳ bát phẩm màu nào, bôi lên bất kỳ chỗ nào trên người, cả những chỗ vẽ rồi, cả những chỗ chưa vẽ. Rồi thì quạ quăng cả cọ vẽ đi, bê nguyên từng bát phẩm màu mà giội lên người, lên đầu, xoa vào cánh, vào chân, cuống quít, cho nhanh, cho chóng, cho xong.
Sự việc diễn ra quá bất ngờ đến nỗi công ngẩn cả người, không kịp ngăn cản quạ. Đến khi định thần lại được thì công đã thấy quạ đổ hết mọi bát phẩm màu lên người rồi. Vốn dĩ màu sắc phải phối theo những quy tắc nhất định, nay đem đổ nháo nhào vào nhau thành ra một màu đen nhẻm, đen nhèm từ đầu đến chân quạ. Công thét lên:
- Trời ơi, anh quạ, anh làm gì thế?
- Tôi xong rồi. Thôi chào anh nhé. Tôi đi ăn cỗ đây.
Nói rồi, quạ vỗ cánh vội vã bay đi, mang theo cả bộ lông đen nhẻm tới tận bây giờ.
Bộ lông quạ ấy chính là khởi thủy cho vô vàn những chất lượng quạ ngày nay. Bộ lông quạ ấy cũng lý giải tại sao chất lượng hàng hóa của Việt Nam ta có thể coi là "siêu quạ". Giờ đây, hễ các vị có thấy ở đâu một đàn quạ là y kỳ thấy chúng đang quang quác, ầm ĩ cãi nhau. Con nọ đổ lỗi cho con kia, cái này kêu ca về cái khác. Chung quy chỉ tại vội vã, nước đến chân mới nhảy mà ngày nay, chúng phải mang một bộ lông có chất lượng Việt Nam.
Giờ cũng đã xế chiều rồi, ta cũng phải đi trang điểm cho bộ lông quạ đi thôi, kẻo cái chất lượng quạ truyền thống nó đang đợi ta để chào mừng.

Hà Nội, 26/12/2007

_________________
Sáng tạo làm cho những cái vô lý thành có lý!
Thiên tài làm cho những cái có lý thành vô lý!

Sưu tầm Internet của TK
Về Đầu Trang Go down
http://sites.google.com/site/tkintcol/
 
Chất Lượng... Quạ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Nhất Chi Mai :: TK Chính Truyện-
Chuyển đến 
Forumotion.com | © phpBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs